Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 51

Edit + Beta: Alice G. tại monalicebebe.com

51. Tương lai còn dài

Chung Ý Thu nhớ lại hồi trước chủ nhiệm hội phụ nữ Dương Thụy Đàn có làm mai cho Tiêu Minh Dạ, giới thiệu cô gái kia là nhân viên bán hàng ở khu thương mại, chỉ gặp Tiêu Minh Dạ một lần mà đã nhớ rõ người ấy như thế nào rồi, lúc nghe kể cậu còn bội phục tính dũng cảm của cô gái đó nữa mà.

Không ngờ chính chủ đang đứng trước mặt mình luôn.

Trách không được lúc ấy Dương Thụy Đàn khen ngợi cô gái đó xinh đẹp thế nào, vừa có năng lực vừa có chỗ dựa gia đình ra sao, xem ra không nói ngoa đâu. Chung Ý Thu đoán cô cao ít nhất một mét bảy mươi do dáng đứng yêu kiều, duyên dáng của cô, tuy mặc cái áo lông vũ to dài nhưng vẫn không che được dáng người yểu điệu, đáng quý nhất chính là cách nói hào sảng của cô, không quá xấu hổ, hay làm nũng gì cả, là một cô gái tự tin có chừng mực.

“Tôi tên là Lâm Ngọc Phương, chủ nhiệm hội phụ nữ có giới thiệu rồi đó, nhưng mà anh không đồng ý,” cô dịu dàng, tha thiết nhìn Tiêu Minh Dạ, nói xong còn nghịch ngợm bỏ thêm một câu, “Còn nhớ không?”

Chung Ý Thu quay đầu nhìn Tiêu Minh Dạ, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện lên một chút xấu hổ, nhưng khi Chung Ý Thu nhìn qua thì lập tức biến mất, im lặng một hồi mới trả lời, “Không nhớ rõ.”

Câu trả lời quá thẳng thừng làm Chung Ý Thu nghe xong còn thấy ngại giùm, mà Lâm Ngọc Phương lại không hề để tâm, như là không nghe ra ý tứ trong câu nói đó, cô vươn tay phải hào phóng nói: “Không tính trước kia nữa, bọn mình chính thức làm quen được chứ?”

Một bàn tay với các ngón tay thon, dài duỗi đến trước mặt Tiêu Minh Dạ, Chung Ý Thu kinh ngạc, thầm cảm thán cô gái này giống với mấy tiểu thư khuê các trong truyện thật đấy, vừa rộng rãi thong dong, vừa dịu dàng hào phóng.

Tiêu Minh Dạ lại thờ ơ như khúc gỗ, Lâm Ngọc Phương không lùi bước, vẫn giơ tay mỉm cười chờ hắn. Chung Ý Thu cảm thấy phải qua hơn ba mươi giây, thì Tiêu Minh Dạ mới giơ tay nắm hờ tay cô.

Lâm Ngọc Phương hài lòng, lại giơ tay chào hỏi với Chung Ý Thu, sau đó cười nói: “Hai người chuẩn bị về à? Vậy tôi vào trước nhé.”

Cô xoay người xốc rèm cửa lên, lộ ra nửa gương mặt tươi cười, nửa nghiêm túc, nửa chế nhạo nói: “Tiêu Minh Dạ, tương lai chúng ta còn dài.”

Chung Ý Thu hoàn toàn bội phục, Lâm Ngọc Phương thật là không đơn giản, biết tiến biết lùi, lá gan lớn, có gã đàn ông nào kháng cự lại nổi chứ? Nhưng Tiêu Minh Dạ lại như bình thường, hắn như là không nghe thấy ngồi lên xe máy chờ Chung Ý Thu còn đang ngây người, tuyết rơi càng ngày càng lớn, trên mặt hắn có chút vội vàng và không kiên nhẫn.

Chung Ý Thu không hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì, là bởi vì có mình ở đây nên hắn ngại ngùng hay sao? Hay là nghe lọt lời nói của con gái nhà người ta, nhưng không biểu hiện ra ngoài cho người khác thấy?

Chung Ý Thu lúc ấy không rõ câu nói “Tương lai còn dài” của Lâm Ngọc Phương là có ý gì, còn tưởng rằng cô tính tìm bà mối tới làm mai nữa, chờ đến nửa tháng sau cậu mới biết được, người ta khinh thường quanh co lòng vòng, tự mình đi đến trước mặt Tiêu Minh Dạ chuẩn bị đánh cuộc lâu dài.

Cung Tiêu Xã mấy tháng trước đã nói muốn xây thêm quầy hàng bán mỹ phẩm, bắt đầu xây dựng từ nửa tháng trước, mở rộng con đường nhỏ bên cạnh Viên gia trang, lắp vào hai quầy tủ kính to, lớn, để đầy đồ trang điểm, nước hoa, khăn lụa, vòng cổ, rất chi là này nọ, nhưng vẫn chưa có người bán hàng.

Mỗi ngày chỉ cần có người tới mua đồ, thì Liên miệng rộng sẽ âm dương quái khí lôi kéo người ta nói, lãnh đạo không thích cô kinh doanh mặt hàng này, một hai phải phái người trẻ tuổi tới, rõ ràng là đang xem thường cô, đồ vật nào mà chẳng giống nhau, khẳng định là lãnh đạo ghét bỏ cô rồi!

Chung Ý Thu từ khi bị Liên miệng rộng đuổi theo bắt nghe kể chuyện làng trên xóm dưới thì không dám đi Cung Tiêu Xã nữa, trường hợp bất khả kháng thì phải tới nhìn ngó xung quanh xem cô ta có ở đây không, cho nên cậu không biết mấy chuyện linh tinh này.

Thứ bảy, cậu và Lý Hoành Phi cùng tới Viên gia trang, từ sau khi Viên Lỗi xảy ra chuyện không may thì Viên Thúy Thúy đã nửa tháng không đi học rồi, tuần trước Lý Hoành Phi có ghé qua một lần, con bé còn ở nhà bác cả, cả người gầy gò luôn cúi gằm đầu, còn mẹ nó luôn trốn trong phòng khóa cửa lại, Lý Hoành Phi hỏi nó muốn đi học lại không, nó chỉ là lắc đầu mà không nói lời nào.

Bây giờ đã vào tháng 11 rồi, vùng nông thôn đến mùa đông sẽ được nghỉ sớm, còn hơn một tháng nữa là tới kì thi cuối kì, chậm trễ nữa thì sẽ không đuổi kịp bài học, nên hai người phải đi thêm một chuyến.

Tối hôm qua, Tiêu Minh Dạ đến nhà Viên Lão Hổ uống rượu với lão, hơn nửa đêm mới trở về, Chung Ý Thu lo lắng nên không ngủ yên, Tiêu Minh Dạ vừa vào phòng là cậu tỉnh ngay, hai người lại nói chuyện tới hơn ba giờ sáng mới chịu ngủ. Chuyện nhận thầu sau núi không đơn giản như hai người bàn tính, Viên Lão Hổ tuy làm ở đại đội nhưng không nói được gì, cũng không quản nổi chuyện ở trong thôn, chuyện bao núi chỉ do đại đội trưởng hay thư kí mới có quyền lên tiếng, chuyện khai hoang ở sau núi vốn là chuyện tốt, nhưng nếu Tiêu Minh Dạ trực tiếp nói muốn nhận thầu với họ, thì chuyện không còn đơn giản nữa, đủ loại rắc rối, quan hệ sẽ tìm tới, kèm thêm là quà cáp và bao lì xì.

Nếu xét theo vẻ ngoài thì người ta sẽ đánh giá Viên Lão Hổ là người táo bạo, cẩu thả còn không có thực quyền, nhưng thật ra lão là người thật thành, nói chuyện trực tiếp gãi đúng chỗ ngứa, làm người ta có cảm giác rằng lão xem mình như người nhà, xử sự rất có bản lĩnh. Từ thư ký đại đội cho đến các thôn trưởng các thôn với cả một số cán bộ, lão đều có thể nói chuyện được.

Lão giúp đỡ chu toàn, thư ký đã đáp ứng rồi, nói sẽ tìm thời gian kêu Tiêu Minh Dạ lên đại đội trình bày cách bao núi.

Chung Ý Thu không hiểu hàm ý trong đó, chỉ biết là phải bỏ tiền, Tiêu Minh Dạ có bao nhiêu tiền thì cậu không biết, nhưng dạo gần đây hắn tiêu tiền nhiều quá, chú Nghĩa bị bọn họ khuyên bảo mãi mới chịu đi gặp bác sĩ Phương để chữa trị, nhưng chú không cho họ ra tiền, bảo Tiêu Minh Dạ ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm của mình, nhưng hắn và Lục Tử không chịu, mỗi người tự bỏ vào một trăm đồng.

Còn chuyện này vừa nghe là biết bỏ ra mấy trăm đồng là không đủ đâu, đến cả nằm mơ cậu cũng mơ thấy mình đi nhặt tiền nữa mà.

Buổi tối không ngủ ngon nên đầu óc mơ hồ, giờ tan học buổi trưa cậu đi theo Lý Hoành Phi tới Viên gia trang, vừa mới đi ngang qua Cung Tiêu Xã thì nghe thấy có người gọi, “Thầy Tiểu Chung ơi ——”

Cậu tưởng là Lý Liên Hoa, không tự chủ cất bước nhanh hơn, nghe lại tiếng hô thì mới nhận ra đây không phải là giọng của Liên miệng rộng, quay đầu đứng chờ vài giây mới nhận ra người ta là Lâm Ngọc Phương.

“Không quen tôi à?” Lâm Ngọc Phương duỗi tay vẫy vẫy trước mặt cậu, “Ngại quá, lần trước quên hỏi tên của anh, vừa rồi hỏi chị Liên Hoa mới biết được.”

Chung Ý Thu tỉnh táo lại, “Lâm…… Xin chào…… Sao cô lại ở đây?”

“Anh gọi tôi là Ngọc Phương là được,” cô nghiêng đầu cười, ngón tay chỉ cánh cửa mới mở rộng ở Cung Tiêu Xã nói: “Tôi được chuyển đến đây làm, khu thương mại mới mở quầy hàng bán mỹ phẩm ở Cung Tiêu Xã đó.”

Chung Ý Thu mệt mỏi cả buổi sáng lại không ăn cơm, lúc này đầu óc cũng không quá minh mẫn, không cần nghĩ ngợi hỏi: “Cô được phái tới chỗ này à? Trùng hợp quá ha?”

Edit + Beta: Alice G. tại monalicebebe.com

Nói xong cậu mới hoàn hồn, ngại ngùng hơi hơi cúi đầu, Lâm Ngọc Phương thấy cậu thú vị nên cười khanh khách, “Anh nói đi? Đương nhiên là trùng hợp rồi, có điều tôi cũng có tranh thủ một chút.”

Chung Ý Thu không nói, Lâm Ngọc Phương nói thẳng ra làm cậu có chút xấu hổ.

“Các anh định đi đâu vậy?”

“Đi thăm hỏi gia đình.”

“Tôi không quấy rầy các anh nữa đâu, có thời gian tìm tôi chơi nhé.” Nói xong cô vẫy tay chào rồi đi trở về.

“Ai vậy?” Lý Hoành Phi làm mặt quỷ cố ý gặn hỏi Ý Thu.

“Nhân viên bán hàng ở khu thương mại trên thị trấn.”

“Ôi! Có phải cô ấy tới đây là vì anh không?” Lý Hoành Phi vừa đi lùi lại vừa chọc Chung Ý Thu.

Từ lần trước hai người uống say chưa được kết bái, thì Lý Hoành Phi hoàn toàn xé xuống ngụy trang dễ xấu hổ của mình, biến thành con mèo con thích lảm nhảm đùa giỡn.

Chung Ý Thu lạnh nhạt, “Đúng là cô ấy cố tình tới, nhưng mà không phải vì tôi……”

“Vậy là ai?”

“Thích ai đó!”

Lý Hoành Phi: “……”

Hai người đi ttới nhà bác cả của Viên Thúy Thúy, trong nhà đang ăn cơm, nói hai ngày trước mẹ con bé đón nó về nhà rồi, bọn họ lại quay đi. Nhà Viên Thúy Thúy gần với nhà Viên Binh, đều là ở đầu thôn, một căn nhà hai tầng cao cỡ bằng nhà mái ngói.

Lý Hoành Phi nói đây là kiểu nhà cũ, nhà của chú Nghĩa cũng cùng loại này, nhìn ở bên ngoài thì tưởng là nhà ngói, nhưng bên trong là hai tầng, dùng tấm ván gỗ hoặc là cây trúc ngăn ra gác mái, dựa theo quy củ trước kia, gia đình giàu có con gái chưa xuất giá ở trên đó, ngày nào xuất giá mới được xuống lầu.

Bây giờ thì xuống cấp rồi, trước kia đồ sộ khí phách hơn rất nhiều, vài ngôi nhà dựng kế nhau hình thành một trang viên độc lập, mấy năm trước cả gia đình chia nhà không biết vì sao mà dỡ bỏ hết. Trong ba anh em thì Viên Bảo Hà là nhỏ nhất, anh cả và anh hai đã ra riêng, chỉ có mình gã kết hôn rồi mà vẫn ở chung nhà với cha mẹ.

Trước cửa không có ai, Chung Ý Thu đến gần mới nhìn ra khí phái của căn nhà này, sáu cây cột cao ngất từ mặt đất đến mái hiên, bậc thang đều là dùng đá tự nhiên đẽo thành, ngạch cửa cao cao cùng hai cánh cửa dày rộng đều tượng trưng cho địa vị và vinh quang của gia tộc này, tuy bây giờ nhìn có hơi cũ kĩ, dưới hiên đặt đầy rơm rạ, ngô thóc, nhưng không giấu được khí thế của nó.

Cửa lớn khép hờ, Chung Ý Thu tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa gọi người, ngạch cửa cao tới đầu gối của người lớn, khiến cho đứa trẻ bảy tám tuổi khó vượt qua.

Trong phòng không có tiếng người, đợi một hồi mới nghe thấy một tràng tiếng bước chân chậm rãi ra tới, nhìn qua khe hở là gương mặt nho nhỏ của Viên Thúy Thúy, thấy là hai người bọn họ nên nó trố mắt một hồi lâu mới gọi, “Thầy Tiểu Chung…… Thầy Lý……”

Chung Ý Thu vừa định nói chuyện thì con bé vội vàng chạy đi, hai người nhìn nhau không biết có nên đẩy cửa vào trong xem xét hay không, đang do dự thì bên trong truyền ra tiếng bước chân vững vàng hơn và tiếng nói nhỏ, hẳn là vừa rồi nó chạy vào kêu Triệu Hồng Hoa.

Hai người lui ra phía sau một bước chờ, Viên Thúy Thúy đẩy một nửa cánh cửa ra, Triệu Hồng Hoa đầu tóc rối tung mang dép đứng ở cửa, thấy hai người họ thì không biết là nói hay cười gì, chỉ khom lưng gật gật đầu.

Cô giữ cửa mời hai người bọn họ vào nhà, Ý Thu lúc này mới thấy rõ, Triệu Hồng Hoa đang khoác áo bông của mình!

Edit + Beta: Alice G. tại monalicebebe.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s