Categories
tái tam tư

Thầy giáo Tiểu Chung – Chương 46

Edit + Beta: Alice G. tại monalicebebe.com

46. Đêm nằm tự hỏi

Chung Ý Thu không cho đó là đúng, chẳng lẽ Viên Bảo Hà dám trắng trợn, táo bạo giết người, cướp bóc luôn à? Tuy nhiên chú Nghĩa rất nghiêm túc, trong giọng nói cũng có lo lắng nữa, làm cậu không dám thiếu cảnh giác, vội vàng chạy ra vườn rau bê cục đá chặn lại cửa sau, rồi chạy qua nhà kho lấy ra hai cái xẻng, tới phòng bếp cầm con dao phay, bỗng nhiên cậu nhớ tới cây ống thép ở trong phòng Tiêu Minh Dạ, lúc trước cậu có hỏi dùng nó để làm gì, nhưng Tiêu Minh Dạ không để ý đến cậu, nên Chung Ý Thu lại chạy đi lấy ống thép, nhân tiện khóa cửa ba căn phòng lại luôn.

Làm xong hết rồi chú Nghĩa mới an tâm, ngồi một hồi lâu có hơi mệt mỏi, Chung Ý Thu khuyên cả nửa ngày thì chú mới chịu nằm xuống ngủ. Giường của chú nhỏ, hai người mỗi người một đầu mới đủ chỗ, Chung Ý Thu không dám nhúc nhích vì sợ sẽ đá trúng chú Nghĩa, rồi còn lo lắng cho bọn Tiêu Minh Dạ nữa, nên tâm lý vẫn luôn bay nhảy, hoảng loạn, không thể nào bình tĩnh được.

Chú Nghĩa đoán chuyện gì đã xảy ra qua lời của trưởng thôn, hẳn là Viên Bảo Hà đã bắt gặp Triệu Hồng Hoa đang tằng tịu với người đàn ông khác, trong cơn tức giận đã hạ thuốc diệt chuột cho Viên Lỗi…… Nhưng Chung Ý Thu không rõ, người gây chuyện xấu là người lớn, tại sao gã lại táng tận lương tâm hạ độc đứa con trai ruột của mình chứ!

Gương mặt trắng bệch của Viên Lỗi cứ quẩn quanh trong đầu, làm Chung Ý Thu không dám nhắm mắt, cậu muốn đọc sách để đuổi đi những hình ảnh trong đầu, nhưng mà chú Nghĩa mới vừa ngủ, sợ bật đèn lên sẽ đánh thức chú.

Cậu thầm mặc niệm, “Không cần nghĩ, không cần nghĩ…… Không có việc gì, không có việc gì……” Mà không hề có tác dụng, càng đáng sợ chính là mặt của Viên Lỗi chồng chất lên mặt của đàn chị đã được giấu sâu trong trí não, nét mặt của cả hai người đều an tĩnh, không có chút cảm xúc nào.

Ban đêm nổi gió, gió lạnh theo khe hở cửa sổ chui vào trong tạo thành tiếng ô ô ô như tiếng quỷ khóc trong đêm tối, nhánh cây hay đồ vật trong sân bị gió cuốn xào xà xào xạc đập vào tường. Chung Ý Thu nghĩ đến lời chú Nghĩa vừa nói mà hoảng sợ, nếu thật sự có người xấu nửa đêm vào trong sân, mà chỉ có một mình cậu, còn chú Nghĩa nằm ở trên giường, thì đúng là không có sức mà chống cự được.

Não cậu bảo rằng không được ngủ, nhưng trong lòng lại muốn ngủ, thân thể bị lôi kéo vô cùng thống khổ, đôi mắt mở to vừa ngứa vừa đau, Chung Ý Thu cảm thấy như mình đã thức đến ba, bốn giờ sáng rồi, nhìn đồng hồ thì mới hơn nửa đêm, nằm xuống mới được nửa giờ, chỉ còn cách nhắm mắt, ép buộc bản thân đi ngủ.

Chung Ý Thu không biết mình có ngủ hay không, đỉnh đầu như đang treo một sợi dây mỏng, gió thổi lay động một chút thôi là tỉnh dậy ngay. Bên ngoài, Vượng Vượng sủa tiếng đầu tiên thì cậu đã tỉnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, gió vẫn thổi mạnh, theo bản năng cậu giơ tay nhìn đồng hồ mới hai giờ rưỡi sáng, tiếng chó sủa càng lúc càng lớn.

Chó ở nông thôn mặc kệ là trời mùa đông hay là mùa thu, tùy tiện rải cỏ hoặc quần áo cho chúng nằm dưới mái hiên là được, cơ mà Vượng Vượng đang mang thai, Chung Ý Thu không đành lòng để nó ở bên ngoài chịu đông lạnh, nên dựng một cái chuồng nhỏ bên cạnh phòng bếp, dùng ngăn tủ cũ để chắn gió, ngoài sân sau có động tĩnh gì thì nó bị kinh động đầu tiên.

Cậu vốn dĩ đã không dám cởi quần áo, xuống giường mang giày vào rồi tới ghế khoác áo của chú Nghĩa lên, tính đẩy cửa ra đi ra ngoài nhìn xem.

Chú Nghĩa cũng bị đánh thức, cánh tay dùng sức chống ván giường nâng nửa người ngồi dậy, Chung Ý Thu muốn bật đèn giúp chú, thì bị chú quát lớn, “Đừng bật đèn!”

Tiếng chó sủa càng dồn dập càng hung dữ, Chung Ý Thu cũng cảnh giác theo, dựa vào sát cửa để nghe động tĩnh ở bên ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng ầm —— là tiếng hàng rào gỗ bị đẩy ngã. Trời lạnh buốt mà lòng bàn tay của Chung Ý Thu lại đầy mồ hôi, cậu không tự giác nắm chặt lấy ống thép trong tay, khom lưng ngồi xổm xuống.

Tiếng người tới gần tỉ lệ thuận với tiếng chó sủa, Chung Ý Thu cảm giác được Vượng Vượng đã tới bên cửa, bốn móng vuốt cào cào dưới đất tạo ra âm thanh, thân thể cậu căng cứng, dồn sức lực lên cánh tay, rồi nghe thấy bên ngoài có người hô một tiếng, “Chú Nghĩa ơi……”

Là giọng của một ông lão, Chung Ý Thu nghe có hơi quen thuộc, nhưng không dám thiếu cảnh giác, nghe tên hẳn là kêu chú Nghĩa, chú Nghĩa còn đang cảnh giác không đáp lại, người tới cửa lại kêu hai lần, rồi mới nhớ tới gõ cửa, lúc này chú Nghĩa mới nói, “Bật đèn.”

Chung Ý Thu bật đèn, mở cửa ra một khoảng nhỏ, một trận gió lạnh cuốn lá rụng trong sân phần phật thổi vào trong phòng, cậu nghiêng đầu nhìn ông lão đứng bên ngoài, thì ra đó là Viên Vinh Khai, ông nội của Viên Lỗi, trong tay còn kéo theo một đứa con gái, là Viên Thúy Thúy lớp của mình, Chung Ý Thu nhớ rõ con bé là ủy viên Ngữ Văn của lớp, mặt trái xoan, mắt to, là một bé gái xinh đẹp.

Các bé gái ở nông thôn rất ít khi được để tóc dài, vì mẹ chúng mỗi ngày hết lo nấu cơm rồi lại lo việc đồng án, không có thời gian để chải và gội đầu cho chúng, mà để tóc dài thì dễ có chấy, nên đa số mấy bé gái đều để tóc húi cua như bọn con trai.

Viên Thúy Thúy là số hiếm được để tóc dài, mỗi ngày một kiểu tóc khác nhau, rất được các bạn gái khác hâm mộ. Tuy nhiên tóc con bé lúc này lại là một ổ quạ, khoác cái áo bông của người lớn dài đến tận mắt cá chân, trên mặt đầy sợ hãi, thấy Chung Ý Thu nhỏ giọng kêu, “Thầy Tiểu Chung ơi……”

Chung Ý Thu mời hai người họ vào, rồi xua tay bảo Vượng Vượng về chỗ ngủ, sau đó đóng cửa lại, Viên Vinh Khai sốt ruột, không đợi chú Nghĩa tiếp đón đã nói trước: “Chú Nghĩa này, anh Khai cầu xin chú để Thúy Thúy ở đây một đêm được không? Cái thằng súc sinh Bảo Hà không biết đã chạy đi đâu, anh sợ lát nữa nó mò về nhà nên không dám để Thúy Thúy ở đó!” Trong giọng của ông mang theo sự cầu xin, đuôi mắt đầy vết chân chim, thình lình xảy ra bi kịch đã hạ gục ông.

Chú Nghĩa vội rướn người ra khỏi giường, nói, “Anh Khai, anh đừng vội! Chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Đừng hỏi, đừng hỏi……” Viên Vinh Khai rũ tay khóc lớn, “Anh em thân thích cái đíu gì, bây giờ không có người nào dám nhận con bé, anh chỉ có thể tới đây xin chú, anh không phải là người tốt, chuyện trước kia anh xin lỗi, anh đã không…… Chú nể mặt con bé……” Nói rồi chuyển sang Chung Ý Thu, “Còn có thầy Chung nữa, con bé về nhà khen thầy nhiều lắm…… Tôi dập đầu với hai người, tôi không thể không có cháu trai rồi mất luôn cả đứa cháu gái……” Nói xong ông liền khụy chân xuống mặt đất, Chung Ý Thu vội vàng kéo ông lên, chú Nghĩa không hỏi nhiều đã đồng ý: “Nói mấy cái này làm gì? Để con bé ở lại đây đi, anh cũng vậy nữa.”

“Không được, anh còn phải ra ngoài…… Còn chưa tìm được thằng súc sinh kia, nó cầm dao bẫy thỏ đi rồi, không thể để nó hại thêm ai……” Viên Vinh Khai nói xong liền kéo cửa ra bỏ đi, Chung Ý Thu đi theo muốn ngăn ông lại, nhưng không nổi một câu.

Edit + Beta: Alice G. tại monalicebebe.com

Viên Thúy Thúy chôn người vào trong cái áo gió như con rối gỗ, sắc vàng nhạt từ bóng đèn tỏa xuống người con bé. Chung Ý Thu không rõ con bé có biết chuyện gì đã xảy ra hay không, bây giờ đã 3 giờ sáng rồi, con bé như là mệt nhọc hoặc là chết lặng, rũ mắt không nhúc nhích.

Chung Ý Thu cởi cái áo trên người nó xuống, bế lên nhét nó vào ổ chăn vừa rồi của mình, nhẹ nhàng xoa đầu của nó, như là cái chốt cảm xúc được mở, Viên Thúy Thúy nhắm hai mắt lại.

Cái này càng làm Chung Ý Thu không dám ngủ, cũng không có chỗ ngủ, cậu lo cho chú Nghĩa xong thì tắt đèn, ngồi ngốc ở trong một góc. Nhớ tới lời Viên Vinh Khai vừa nói, cái gì đã hại chú Nghĩa? Chẳng lẽ chân của chú có liên quan tới ổng sao? Viên Thúy Thúy hẳn là em gái của Viên Lỗi, trải qua chuyện này, đứa trẻ bảy tuổi có hiểu không? Sau này cuộc sống của con bé sẽ ra sao?

Nghĩ tới Tiêu Minh Dạ là thân thể từ đá lạnh dần dần ấm lên, nếu như cậu không quen Tiêu Minh Dạ, đơn độc gặp phải tình huống như vậy, thì biết đâu giờ này có bao nhiêu bất lực. Tiêu Minh Dạ là một Bảo Khí chỉ thuộc về cậu, khi nguy hiểm thì biến thành vũ khí lợi hại, khi cô đơn thì biến thành đồng bọn ấm áp, khi uể oải thì biến thành người dẫn đường thông minh…… Cho dù bây giờ không ở bên cạnh người đó, bản thân đối diện tình cảnh nguy hiểm cũng không sợ, bởi vì biết cho dù có thế nào thì Tiêu Minh Dạ cũng sẽ trở về, biết hắn dù đang ở đâu hay làm gì, nhất định trong lòng hắn có nghĩ đến mình.

“Mình bị gì vậy…… Sao lại ỷ lại Tiêu Minh Dạ…… Mình không ở đây mãi mãi…… Rời khỏi Tiêu Minh Dạ thì mình nên làm gì bây giờ……” Chung Ý Thu ngẩng mặt nhìn chằm chằm nóc nhà đen ngòm, nghĩ một hồi thì khó chịu trong lòng.

“Có thể cho Tiêu Minh Dạ về thành phố với mình ha, hắn thông minh như vậy khẳng định sẽ tìm được một công việc tốt, nếu không được thì hai bọn mình cùng làm kinh doanh……” Cậu bắt đầu vạch ra tương lai cho cả hai, “Ờ mà Tiêu Minh Dạ có nguyện ý đi với mình chưa? Trời ơi! Tiêu Minh Dạ có phải muốn cưới vợ hay không…… Cưới vợ xong thì anh em nào con quan trọng nữa……”

“Phiền quá đi!” Chung Ý Thu vì chuyện này mà não nhảy ra bài văn với ba ngàn cái kết, bực bội cào tóc.

Không biết khi nào ngủ quên mất, trong lúc ngủ mơ nghiêng người ngã xuống khỏi ghế, Chung Ý Thu bừng tỉnh, cánh tay đè trên mặt đất nhói đau, Vượng Vượng bên ngoài lại kêu lên, cậu lập tức bò dậy, chậm rãi đi tới cửa, dán lỗ tai lên ván cửa.

Chung Ý Thu nhớ lại một số việc thì thấy nó thật thần kỳ, vận mệnh dường như thật sự tồn tại linh cảm, tựa như lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Minh Dạ là ma xui quỷ khiến đoán được hắn chính là anh hai Tiêu đã mua cái mùng màu hồng cho mình, đêm khuya nguy hiểm, không ai biết tên côn đồ sẽ đến vào lúc nào, vậy mà cậu vẫn đinh ninh tiếng bước chân bên ngoài là của Tiêu Minh Dạ.

Chung Ý Thu hoảng hốt, tim đập còn nhanh hơn gấp trăm lần so với hồi nãy cầm ống thép ngồi rình, kéo mở chốt cửa vậy mà không được, lúc này cậu mới phát hiện tay mình đang run dữ dội, Chung Ý Thu không thể không dừng lại hít sâu vào vài lần bản thân bình tĩnh trở lại.

“Mình làm sao vậy……” Cậu thở dài, hành động không kịp nghĩ, mở cửa chạy như điên ra ngoài.

Hơn bốn giờ sáng, Tiêu Minh Dạ chỉ mặc một cái áo khoác màu đen chạy xe máy trở về, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén của gió sương đẽo gọt thành tượng điêu khắc, ánh mắt kiên nghị không còn thong dong như ngày xưa mà có hơi vội vàng, cộng với chiếc mũi cao bức người, đẹp như lãng tử phong trần.

Xe máy đậu ở bên ngoài, hắn chạy vội vào trong sân, thình lình bị một viên đạn hình người bất thình lình đâm vào, vội vã ôm lấy lui về phía sau hai bước mới đứng vững.

Tiêu Minh Dạ bị sự nhiệt tình làm cho kinh ngạc không thôi, vội vàng hỏi, “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có,” Chung Ý Thu không biết đêm nay có biết bao suy nghĩ, “Rốt cuộc là mình bị gì”, chỉ cảm thấy trong lòng cồn cào giống nước đang sôi, suy nghĩ linh tinh.

Qua hai ba phút cậu mới nhận ra mình đang ôm Tiêu Minh Dạ, vội vàng nhảy ra như xác chết vùng dậy, muốn nói gì đó để che giấu xấu hổ, “Ừ…… À……” Vài lần mà chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Tiêu Minh Dạ thở dài nhỏ đến mức không ai nghe thấy, thở ra sương trắng, “Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

“Ừ, được,” Chung Ý Thu như được đại xá xoay người đi về phòng, mới bật nhớ tới chuyện quan trọng, “Viên Lỗi sao rồi?”

Tiêu Minh Dạ nhẹ giọng nói: “Không còn.”

Chung Ý Thu: “!”

Edit + Beta: Alice G. tại monalicebebe.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s